Tình yêu bỏ trốn (Phần 9)

Thứ Ba, 09/01/2018 19:25

Tiến bỏ đi, hình như anh cũng bực bội về thái độ của Châu. Không phải là cô ghét bỏ gì những điều anh đã làm cho cô, nhưng anh càng tốt với cô thì cô lại chỉ thấy mình mang ơn anh, mắc nợ anh hơn nữa. Cô không muốn thế.

Châu ngồi khóc một mình trong tiếng nhạc chát chúa, cô chẳng hiểu sao cô lại khóc nữa, nhưng nước mắt cứ rơi. Cô đã say, nhưng người say không bao giờ biết mình đang say cả. Bartender cứ đưa hết chai này đến chai kia cho cô, anh ta dường như chỉ biết dùng nó để dỗ dành cô.

Người phụ nữ ở trong quán rượu tên là Mai. Cô ấy đứng từ xa, hút thuốc và nhìn Châu với vẻ mặt hài lòng. Con gái khi đau đớn cần phải khóc, nếu không thể khóc thì cũng nên say.

Nỗi buồn ấy mà, đôi khi nó có thể khiến một người mạnh mẽ đến mấy cũng phải gục ngã. Một chai bia nữa được đẩy tới, khi Châu còn đang định uống tiếp thì ai đó đã ngăn cô lại. Tiến đem chai bia đưa cho bartender, sau đó anh kéo tay Châu:

- Đi về mau lên!

Châu suýt nữa thì ngã bởi cái kéo tay của anh, chính Tiến cũng phải bất ngờ khi thấy Châu say như vậy. Cô ta mỗi lần uống đều sẽ gây chuyện, như thế này chẳng hạn.

“Anh là ai?” – Châu véo mũi của Tiến – “Nhìn anh trông quen lắm, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không?”

Tiến không hề biết chuyện Châu bị người ta vu khống vì ăn cắp bản quyền, anh bực bội hất tay cô ra:

- Tôi nói cho cô biết, đây là lần cuối. Đừng bao giờ gọi điện cho tôi để thu dọn bãi chiến trường này nữa. Tôi không quan tâm đâu.

Tiến bế Châu lên, trước khi đi, anh không quên giúp cô trả tiền. Ở trong góc tối, Mai mỉm cười nhìn anh. Một người đàn ông tốt đó chứ? Cô có thể thấy anh ta đang lo lắng cho Châu.

Nhà của Châu tối om, điện không mở được. Hình như là bóng đã bị cháy. Tiến đặt Châu xuống giường, dùng điện thoại để soi sáng.

“Tất cả các bóng sao?” – Tiến hồ nghi hỏi.

Cuối cùng anh cũng phát hiện ra, không phải là cháy bóng, mà là cả đường điện của cô đã bị hỏng. Tiến lần ra đường dây dẫn, nó bị chuột cắn vụn rồi. Tiến thở dài, nếu cô ấy cứ ở một mình thế này e là không ổn. Tiến chẳng lạ gì tính khí của Châu. Cô ta là một tiểu thư, làm gì biết sửa chữa mấy cái này. Vớ vẩn cô ta cũng chẳng hiểu vì sao không bật được đèn, rồi sẽ tức giận mà đập nó đi hết mất.

Tiến giật mình, anh vẫn còn nhớ những sở thích, sở ghét, tính khí của cô như năm nào. Mọi thứ của cô, anh đều có thể đọc ra vanh vách mà không cần phải chuẩn bị. Sáu năm qua, Tiến yêu thêm ba người, chưa có ai khiến anh nhớ đến mức sâu đậm như vậy. Có lẽ cũng vì không có ai khiến anh đau khổ bằng Châu.

Tình yêu bỏ trốn (Phần 9) - hình ảnh 1

“Anh là ai?” – Châu véo mũi của Tiến – “Nhìn anh trông quen lắm, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không?” (Ảnh minh họa)

- Ôi giời ơi, cho tôi thêm bia, tôi cần uống bia.

Từ trong phòng ngủ vang lên tiếng hét của Châu, Tiến vội vàng chạy vào bếp tìm chanh để giúp cô giải rượu. Nhưng không có. Tủ lạnh trống không, bốc ra mùi khó chịu. Cô ta ăn uống thế nào vậy?

- Bia, bia đâu? Khốn nạn, các người đều là một lũ khốn nạn. Các người đều muốn hại tôi.

Tiến bước vào phòng ngủ, ngồi lên giường nhìn Châu đang quằn quại. Cô ta liên tục nói mơ, không hề biết đến sự tồn tại của anh. Ánh trăng bên ngoài hắt vào trong căn phòng, ô cửa sổ để mở, gió lùa qua mát lạnh. Tiến đứng lên đóng cửa lại. Anh sợ rằng cô sẽ bị trúng gió khi đang say.

“Cô có tự lo được không?” - Tiến hỏi nhỏ.

Nhưng không nhận được câu trả lời của Châu.

- Tại sao lúc nào cũng là tôi? Cô phải học cách lo liệu cho bản thân mình đi chứ?

- Tôi muốn uống bia, truyện của tôi đã bị ăn cắp rồi.

Tiến nhìn Châu, dần dần hiểu ra được lý do mà cô say. Tiến biết Châu thích viết truyện, ngày trước cô ấy cũng bảo rằng sau này anh phải đi làm kiếm tiền để nuôi cô, vì cô sẽ theo nghiệp viết lách – một nghề chẳng có tiền tài gì. Hoá ra là bị lừa cho nên mới say đến như vậy. Tiến biết Châu chỉ là một con hổ giấy, bạn có thể thấy cô ấy mạnh mẽ vẻ bề ngoài, lúc nào cũng hùng hổ đòi đập người này, đánh người kia, nhưng thực chất cô ta chỉ là một con mèo nhỏ. Cô ấy không bao giờ lường trước kết quả, cũng không bao giờ biết lòng người thâm sâu khó đoán như thế nào.

Điện thoại của Tiến đổ chuông, anh biết là ai gọi nhưng anh không nghe máy. Cô ấy sẽ ghen, cô ấy sẽ chất vấn những câu hỏi mà trong tình cảnh này anh không thể giấu cô được. Anh biết mình làm vậy là có lỗi, nhưng anh cũng lo lắng khi để Châu lại một mình. Cô ấy say như vậy, nhà thì mất điện, không có đồ ăn thức uống… Anh đang thương hại cô, đúng thế, anh chỉ là đang thương hại cô thôi.

Khi Châu tỉnh lại thì đã là mười giờ trưa, có tiếng động ở trong bếp và một mùi thơm của thức ăn. Cô mở mắt ra, cả căn phòng đều như trở nên khác lạ. Một sự sáng sủa, tươi mới tràn ngập. Châu giật mình, ngồi dậy nhìn xung quanh.

- Chuyện gì thế này?

Trước kia cô không tin vào mấy câu chuyện cổ tích, nhưng giờ có lẽ cổ tích đang ở trước mắt cô. Căn phòng không có ai dọn dẹp lại có thể sạch sẽ như thế này ư?

- Đoàn, chẳng lẽ là Đoàn sao?

Châu đi vào trong bếp, bóng lưng một người đàn ông khiến cô phải nín thở. Cô bước đến gần anh ta, lặng lẽ quan sát anh nấu nướng. Tiến không biết sự hiện diện của Châu, anh ta còn vừa hát vừa nhún nhảy. Sau khi thức ăn đã chín anh ta quay người định lấy cái đĩa, lúc này mới thấy Châu lù lù đứng ở đó.

- Trời đất ơi!

Châu khoanh tay lại, bình thản trước sự hốt hoảng của Tiến:

- Sao anh lại ở đây?

Tiến vuốt ngực, anh nhanh chóng tắt bếp:

- Cô cứ như ma vậy.

- Tôi hỏi anh vì sao lại ở đây?

- Tôi… Mà sao con gái con đứa gì ở bẩn thế? Làm tôi dọn từ sáng đến giờ. Cô nên xem lại cách sống đi, cứ thế này chẳng ma nào thèm rước đâu.

Châu không để ý gì đến lời nói của Tiến, cô nghiêng đầu hỏi anh lần nữa:

- Vì sao anh lại ở đây?

- Vì cô say đấy.

- Và lần này là nhà tôi chứ không phải nhà anh. Anh có ý đồ gì hả? Nói mau.

“Cô làm ơn bớt tưởng tượng giùm được không? Cô không nhớ gì sao? Chính cô đã gọi điện cho tôi và nói nhăng nói cuội.” – Thật ra cũng không nhăng cuội cho lắm, nhưng anh cứ nói thế để cô ta hiểu trong chuyện này, cô ta có lỗi như thế nào mà còn ở đó cao giọng.

Châu mất tự nhiên, cô quay mặt nhìn sang chỗ khác. Nhất định là anh ta đang nói dối, tại sao cô phải gọi điện cho anh ta chứ?

- Đừng có dựng chuyện.

“Tôi dựng lên để tự làm khổ mình à?” - Tiến giang tay ra cười nhạt.

- Anh lúc nào mà chẳng muốn hại tôi. Tôi không tin anh lại tốt với tôi thế.

- Ừ, tôi đâu có tốt với cô. Là tôi đang thương hại cô mà.

Châu tức giận vì câu nói này. Cô đi tới cầm chảo thức ăn đổ ra nhà. Còn chưa hết, cô đổ thêm nước mắm và phịt tương ớt đầy lên trên tường. Tiến không hiểu được con người thất thường này, nhưng anh không định khuyên ngăn.

- Tôi không cần anh phải thương hại. Làm ơn đi cho.

Tiến nhún vai, anh rời đi theo ý cô. Trước khi đi, anh nói:

- Vậy làm ơn đừng có gọi cho tôi lúc say nữa. Và làm ơn sống có ích hơn đi. Cô ngần này tuổi đầu rồi, tại sao cứ để người ta lừa mãi thế?

Tiến bỏ đi, hình như anh cũng bực bội về thái độ của Châu. Không phải là cô ghét bỏ gì những điều anh đã làm cho cô, nhưng anh càng tốt với cô thì cô lại chỉ thấy mình mang ơn anh, mắc nợ anh hơn nữa. Cô không muốn thế.

Tình yêu bỏ trốn (Phần 9) - hình ảnh 2

Châu đi vào trong bếp, bóng lưng một người đàn ông khiến cô phải nín thở. Cô bước đến gần anh ta, lặng lẽ quan sát anh nấu nướng. (Ảnh minh họa)

Đoàn nghe được chuyện Châu bị người ta tố đạo văn, anh ta đang ngồi trên ghế suýt nữa thì ngã xuống dưới.

- Sao có thể như vậy được?

Cẩm Lê đang ngồi xem tivi, quay sang nhìn anh hỏi:

- Gì?

Đoàn chỉ vào cái điện thoại:

- Châu bị người ta nói đạo văn. Cô ấy không thể đạo văn.

- Tại sao lại không thể?

- Em không hiểu gì cả. Anh đã sống với cô ấy ba năm anh hiểu, cô ấy là một người viết khá. Và bộ truyện này anh là người đầu tiên được đọc đấy. Trên thế giới này không ai sớm hơn anh đâu.

Cẩm Lê cười nhạt, nói:

- Hay quá nhỉ? Lại còn bênh vực cho người ta. Giờ anh muốn gì?

Đoàn nhận thấy được sự nguy hiểm, anh nuốt nước bọt, ngồi thẳng người lại và đáp:

- Không có gì, anh chỉ hơi thắc mắc thôi.

- Đừng có lo chuyện bao đồng. Lo chuyện của chúng ta đi. Anh quên là anh không hề yêu cô ấy, tất cả những chuyện này đều vì tiền à?

Đoàn nhíu mày:

- Đừng có nhai đi nhai lại cái đó nữa.

Anh ta đứng dậy bỏ đi. Đoàn vừa mở cửa, thì có một người đàn ông mặc quần áo lịch lãm, khuôn mặt lạnh tanh đứng trước cửa. Anh run run lùi lại, vẫy tay gọi Cẩm Lê:

- Em… Em…

Cẩm Lê quay lại, khuôn mặt cũng như rất sợ hãi. Cô ta vội vàng chạy đến.

Những ngày sau đó, sự việc đạo văn của Châu dần dần lắng xuống, nhưng cô vẫn chưa hết buồn. Cô không viết thêm được gì cả, hầu hết đều chỉ ở nhà và ngồi thừ ra đó. Mọi nhiệt huyết đều bị rút cạn. Những lời chửi bới, cấu xé nhân cách và con người của cô không ngừng ám ảnh, khiến cho cô thực sự nghĩ bản thân xấu xa như họ nói. Cho đến khi nhìn thấy bình luận của một người giấu tên thì cô mới vơi đi phần nào điều đó.

“Cô ấy không đạo văn, nếu ai đã từng đọc truyện của cô ấy đều hiểu được truyện này chỉ có thể là cô ấy viết ra. Còn tay tác giả kia, những tình tiết mà hắn thêm vào hoàn toàn dư thừa, có cũng được không có cũng chẳng sao. Hãy đọc một cách thông minh.”

Ngay sau đó, là một bình luận khác:

“Tôi cũng nghĩ cô ấy không đạo văn. Những tác phẩm khác của cô ấy rất ấn tượng, mang màu sắc giống như thế này. Có khi nào kẻ nói cô đạo văn lại đi đạo văn của cô không?”

Châu mỉm cười, cô tin rằng một ngày nào đó sự thật này sẽ được phơi bày. Tâm trạng tốt hơn một chút, Châu đứng dậy tự nhảy múa một mình. Ít nhất trên đời này vẫn có người đứng về phía cô, điều ấy khiến cô cảm thấy có niềm tin hơn.

DING DOONG

Tiếng chuông cửa khiến Châu dừng lại điệu nhảy, cô nhíu mày, không phải là tên Tiến đó lại tới tìm cô đấy chứ? Nhưng không, người đến tìm không phải là Tiến. Đó là một người đàn ông lạ mặt. Cô nhớ đã gặp người này ở đâu rồi, trông anh ta rất quen.

Còn nữa…

Theo Khám Phá

VIDEO CHỌN LỌC
loading...