Tình yêu bỏ trốn (Phần 10)

Thứ Tư, 10/01/2018 18:55

Mạnh không buông tay ra, anh kéo Cẩm Lê đến trước mặt Châu. Đoàn đành phải đi theo dù không bị giữ. Ánh mắt anh ta nhìn Cẩm Lê đầy lo lắng, Châu đã thấy được điều ấy. Tự nhiên cô thấy hơi buồn. Đoàn yêu cô ta đến vậy sao? Còn cô? Cô là gì với anh trong ba năm qua?

“Xin chào!” – Người đàn ông gật đầu đầu lịch lãm, lấy từ trong ngực ra một cái card visit đưa cho cô – “Tôi là Mạnh, một nhà kinh doanh… hoặc cũng có thể gọi tôi là một nhà đầu tư nếu cô muốn.”

Châu nhíu mày, nhìn vào tấm cardvisit, trên đó có cho biết anh ta là giám đốc của một thương hiệu sách nổi tiếng Việt Nam. Châu bịt miệng lại, kinh ngạc đến không đứng vững. Trời đất, cô nhớ ra anh ta là ai rồi. Đây chính là người đàn ông đã bị Tiến đánh trong bar. Chính là người mà cô đã quyến rũ.

Giả vờ nhìn qua chỗ khác, Châu không biết anh ta có nhận ra cô hay không nhưng cô vẫn muốn thoái lui vụ này. Nhưng người đàn ông không để cho Châu chạy thoát, anh ta nhanh chóng giữ khuỷu tay của Châu lại, mỉm cười bảo:

- Sao vậy?

“Tôi… tôi đang rất bận.” - Châu lắp bắp.

- Bận đến nỗi không có một cuộc nói chuyện nho nhỏ sao? Nó liên quan đến lợi ích của cô mà.

“Lợi ích gì?” - Châu liên tục che mặt, có thể vì lúc ở quán bar cô ăn mặc và trang điểm khác cho nên anh ta không nhận ra cô. Mạnh hơi khó hiểu, anh ta ngó nghiêng để được nhìn vào mắt cô khi nói chuyện. Anh cảm thấy cô có điều gì đang trốn tránh anh. Hai người mới gặp nhau lần đầu, tại sao cô lại có biểu hiện như thế này?

- Tôi đã nghe qua vụ đạo văn của cô ở trên mạng. Tôi tin cô không phải người như vậy, nên tôi muốn giúp cô.

Châu lập tức bỏ tay xuống, cô nhìn thẳng vào mặt anh không ngại ngần. Anh ta nói muốn giúp cô? Sẽ lại là một vụ lừa đảo nữa sao? Có lẽ là sau vụ lừa trót lọt của tên khốn kia, thì giờ cô là con mồi ngon để các mãnh thú trong ngành xuất bản tìm đến.

- Tôi không nghĩ rằng mình cần sự giúp đỡ.

Mạnh đút hai tay vào trong túi quần, ngực ưỡn ra đầy oai vệ:

- Tôi tin cô không đạo văn.

- Tại sao?

- Tôi biết người lừa cô. Ông ta cũng từng lừa tôi một lần hồi mới vào nghề. Để tôi cho cô biết, đó là một cây viết thực thụ, nhưng đã hết thời.

- Hết thời thì đi tìm người khác để hại sao?

Mạnh cười, anh đặt tay lên vai cô một cách tự nhiên khiến cô lại nhớ đến vụ trong quán bar và lại phải che mặt đi. Nếu anh ta biết cô từng quyến rũ anh ta, hay là Tiến từng đánh anh vì cô thì sao? Tuy là cô say, không liên quan gì đến vụ ẩu đả đó, nhưng hôm ấy anh ta vì cô mà bị đánh.

Tình yêu bỏ trốn (Phần 10) - hình ảnh 1

Mạnh hơi khó hiểu, anh ta ngó nghiêng để được nhìn vào mắt cô khi nói chuyện. Anh cảm thấy cô có điều gì đang trốn tránh anh. (Ảnh minh họa)

Cả hai người không biết ở đằng xa, Đoàn và Cẩm Lê đang ngồi trong chiếc audi màu trắng và chụp ảnh. Đoàn nhíu mày nhìn những tấm hình mà mình chụp, chậc chậc vài tiếng:

- Không ngờ sau khi bỏ anh, cô ta lại đắt show như vậy.

“Bớt hoang tưởng đi.” - Cẩm Lê nói – “Chính miệng cô ta nói với em, anh chẳng khiến cô ấy đau khổ gì ngoài chuyện làm đảo lộn cuộc sống của cô ấy. Cô ta cũng bảo anh là một người không đáng để yêu.”

- Em đừng có nghe cô ta nói bừa, đó là một cái miệng nói dối đấy. Đầu óc của cô ta luôn tự đánh lừa bản thân mà.

Cẩm Lê quay sang lườm Đoàn, cướp lấy cái máy ảnh trong tay:

- Ai cần anh phải giải thích cặn kẽ như thế? Anh thích cô ta rồi à? Kết hôn hụt một lần nên thích đúng không?

Đoàn thở dài nhìn Cẩm Lê, rồi kéo cô vào lòng.

- Lại nghĩ lung tung rồi.

Cẩm Lê vẫn còn bực bội nhưng không nói gì cả. Hai người tiếp tục theo dõi đằng xa, nhưng Châu đã cùng Mạnh đi vào trong nhà. Họ nhìn nhau, không biết suy nghĩ gì rồi cả hai cùng xuống xe, lén lút bước đến gần cổng nhà. Qua cửa sổ, Châu và Mạnh ngồi đối diện nhau, họ đang nói chuyện.

- Thật ra đến tìm cô lần này còn vì một mục đích khác.

Mạnh đặt tách trà xuống, nhìn Châu và nói.

- Mục đích gì?

- Tôi muốn cô viết một bộ truyện mới, tôi sẽ xuất bản giúp cô. Nhưng nên là theo series. Như vậy mới có khả năng để tạo ra một bom tấn.

- Anh lại lừa tôi như ông ta thì sao? Tôi chẳng tin được ai nữa. Đời tôi đã bị lừa quá nhiều rồi.

Mạnh bật cười, anh lấy bút và một tờ giấy ra ký vào đó, nói:

- Đây là năm mươi triệu. Tôi chuyển tiền trước cho cô là cô khỏi lo. Và đây nữa, đây là giấy cam kết, mọi điều khoản trong này đều nghiêng về phía cô. Nó rất rõ ràng, không mang nhiều câu học thuật khó hiểu đâu. Tôi nghĩ thế là đủ rồi chứ?

Châu liếc nhìn Mạnh, cô lấy tờ cam kết lên xem. Cô viết cho Mạnh trước một tập truyện, và anh ta chỉ được phép giữ bản quyền hai năm. Nếu tái bản, cô được hưởng 30% lợi nhuận. Chưa kể là được tham gia những buổi họp báo, truyền thông do công ty tổ chức để quảng bá cho tác phẩm.

“Cô làm được, đúng không?” - Mạnh nhìn Châu hỏi.

Châu đặt tờ cam kết xuống, hít một hơi thật sâu. Đúng là một lời mời rất thu hút. Cô đã bị lừa một tác phẩm, bị một người đàn ông lừa kết hôn… Cô không biết lần này sẽ là gì. Nhưng cô vẫn luôn muốn thử. Dù sao thì Châu cũng không còn đường nào nữa, đây sẽ lại là một hang hùm mới. Hoặc là chỉ hang có vàng. Cuối cùng, Châu ngẩng đầu nói:

- Được, cứ coi như ngu thêm lần nữa đi.

Khi hai người đang bàn bạc một vài điều khoản thì từ bên ngoài vang lên một tiếng đổ vỡ. Châu và Mạnh chạy ra, thấy Đoàn đang nâng Cẩm Lê dậy. Bên cạnh là chậu cây cảnh cô mới mua, để bù vào chậu cây cô đã đập vỡ vì Đoàn.

“Các người…  “- Châu nắm chặt bàn tay lại, những kìm nén trong lòng đang dâng lên – “Đang làm cái quái gì ở đây vậy?”

Đoàn và Cẩm Lê hoảng hốt định chạy thì Mạnh đã đuổi theo và giữ họ lại. Cẩm Lê bị Mạnh cầm tay, cô ta la oai oái:

- Anh là ai? Anh là cái thá gì mà đòi cầm tay tôi.

Đoàn cũng không kém:

- Thả tay cô ấy ra, đừng làm cô ấy đau.

Mạnh không buông tay ra, anh kéo Cẩm Lê đến trước mặt Châu. Đoàn đành phải đi theo dù không bị giữ. Ánh mắt anh ta nhìn Cẩm Lê đầy lo lắng, Châu đã thấy được điều ấy. Tự nhiên cô thấy hơi buồn. Đoàn yêu cô ta đến vậy sao? Còn cô? Cô là gì với anh trong ba năm qua? Nhưng rồi vẫn phải nở một nụ cười chế giễu.

- Các người đang theo dõi cuộc sống của tôi đấy à? Hay vụ đạo văn này cũng là do các người tạo nên?

Đoàn và Cẩm Lê liên tục xua tay:

- Không, không, không… nhất định không phải là bọn tôi.

“Thế thì là gì?” - Châu giật lấy cổ tay Cẩm Lê từ tay của Mạnh. Đoàn giật thót mình, anh ta càng sợ hãi hơn:

- Đừng, đừng làm cô ấy đau. Cô ấy đang mang thai.

Nói đến điều này Châu lại càng tức giận, cô bóp cổ tay Cẩm Lê mạnh hơn. Cẩm Lê nhíu mày, nhăn nhó vì đau.

Tình yêu bỏ trốn (Phần 10) - hình ảnh 2

Đoàn và Cẩm Lê hoảng hốt định chạy thì Mạnh đã đuổi theo và giữ họ lại. Cẩm Lê bị Mạnh cầm tay, cô ta la oai oái: “Anh là ai? Anh là cái thá gì mà đòi cầm tay tôi.” (Ảnh minh họa)

“Anh còn nói giúp cho cô ta, tôi xử luôn anh đấy. Các người hại tôi đến mức này chưa đủ, còn ngồi đó mà diễn trò tình thương mến thương à?” - Châu nói – “Giờ thì trả lời cho tôi, các người đang theo dõi tôi. Đúng hay không?”

Đoàn và Cẩm Lê nhìn nhau, phân vân không biết phải trả lời thế nào. Châu không nói không rằng, lôi Cẩm Lê vào trong nhà:

- Đừng ép tôi phải gọi cảnh sát điều tra thay mình.

Cẩm Lê quay lại nhìn Đoàn, nước mắt lưng tròng. Còn Mạnh, từ đầu đến cuối anh ta vẫn không nói một lời, lặng yên nhìn kịch hay đang diễn ra trước mắt. Anh chỉ là một cây viết đã từ bỏ đam mê để chuyển sang kinh doanh. Anh không hứng thú với việc xem những câu chuyện đời, rồi biến nó thành câu chuyện của mình nữa. Nhưng khi biết Đoàn là người yêu cũ của Châu và Cẩm Lê là người khiến Đoàn phải lừa dối Châu, thì anh lại thấy câu chuyện mà người ta vẫn bịa ra trong phim hoá ra lại có thật ngoài đời. Đoàn không còn cách nào khác là phải hét lên:

- Thôi được rồi, tôi xin nói thật.

Châu dừng lại, nhướn mày nhìn Đoàn vẻ chờ đợi. Đoàn liếc nhìn Cẩm Lê, anh ta run run sợ hãi. Cẩm Lê cũng sợ hãi, cô ta liên tục lắc đầu như muốn Đoàn đừng nói.

- Mọi chuyện này đều là kịch bản của bố cô.

Bố cô? Cô còn tưởng ông đã quên mất cuộc sống của cô rồi. Với ông, cô chỉ là một đứa con gái cần được cuộc đời dạy cho một bài học. Nụ cười trên môi Châu cứng dần, cô cảm thấy cả cơ thể mình cũng run lên theo Cẩm Lê.

“Tại sao anh lại nói ra? Nếu nói ra ông ta sẽ không chu cấp cho chúng ta nữa. Rồi chúng ta phải sống sao? Anh quên con mình đang học trường quốc tế tốt nhất, chúng ta có xe, có nhà rồi à?… Hết rồi, anh nói ra mọi thứ sẽ tan biến hết. Cái đồ điên này.” – Cẩm Lê ngồi bệt xuống, ôm mặt vừa nói lộn xộn, vừa khóc. Châu yên lặng, không nhúc nhích nổi một bước chân.

- Vậy còn số tiền cô cho tôi?

Cẩm Lê gật đầu, vừa khóc vừa nói:

- Đúng thế, cũng là của bố cô.

Hoá ra chỉ là một trò lừa đảo, ông ta đã lừa cô tiêu tiền của ông. Tất cả đều chỉ là một màn kịch. Không có ai yêu cô, không có vụ cầu hôn lãng mạn nào cả. Chỉ có những trò đùa của bố thôi. Cô là ai? Cô là con gái ông. Trước khi đi cô đã nói ông không thể xen vào cuộc sống của cô nữa. Còn ông thì nói: Để rồi xem.

Để rồi xem!

Ông không phải là một người đàn ông tình cảm. Những điều ông nói đều rất thật và chắc chắn. Chỉ cần ba từ, cũng khiến cô thấm thía như thế nào. Ngày xưa cô phải xa Tiến cũng vì ông. Ông là bố cô, luôn miệng nói sẽ để cô sống hạnh phúc. Nhưng hết lần này đến lần khác ông đều tước đoạt hạnh phúc của cô.

- Tôi phải đi gặp ông ta.

Châu nhìn Đoàn và nói, người đàn chịu lừa cô suốt ba năm trời. Hoá ra chẳng có vụ ngoại tình nào cả. Nếu có, chính là cô đang ngoại tình với anh.

- Bố cô đã đến đâu.

- Ông ta ở đâu?

Đoàn không trả lời, anh ta cúi đầu. Cẩm Lê cười nhạt, giúp anh nói:

- Nhà tôi! Nhưng giờ đó sẽ không còn là nhà tôi nữa. Vì cô đã biết được sự thật.

Còn nữa…

Theo Khám Phá

VIDEO CHỌN LỌC
loading...