Cuộc chiến của hai người đàn bà (Phần 11)

Thứ Sáu, 11/05/2018 18:59

Vân Anh bỏ đi để lại Huyền Trang đứng giậm chân tức giận. Cô lo lắng nhìn ra ngoài cửa, bắt đầu toan tính. Không biết chị ta định làm gì. Hoặc là chị ta chỉ đang cố tỏ ra bí hiểm để hù doạ cô thôi. Nhưng đúng là chị ta không phải là một kẻ dễ chơi.

Vân Anh cầm lấy chiếc chìa khoá, cô nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Bình và cô từng có một khoảng thời gian hạnh phúc, cũng từng có một thời lầm lỗi. Tình cảm sâu nặng đến mấy gặp thời gian cũng dễ phai mờ. Sáu năm rồi… Anh nói anh còn tình cảm với cô, chuyện đó thật khó tin.

Khách sạn mà cô và Bình từng đến là một khách sạn ba sao. Hồi ấy cô và Bình từng ăn tối ở đây. Sau đó hai người say và chuyện ấy xảy ra. Giờ đây bi kịch lặp lại với cô, nhưng người gây ra chuyện lại là Khôi – chồng của cô.

Vân Anh đưa chìa khoá cho nhân viên bảo vệ. Vì chưa đến thời điểm du lịch nên không có nhiều khách tới lắm. Vân Anh nhanh chóng thuê được một phòng ngay cạnh phòng 203 đó. Đến tận bây giờ cô cũng không hiểu vì sao Bình lại có chìa khoá phòng của khách sạn, nhưng cô chắc Huyền Trang đã đưa nó cho anh. Cô ta cố tình để cô chứng kiến cảnh này.

- Cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi – Vân Anh cười nhạt.

Cô ở căn phòng đó cả đêm, không gọi một cuộc điện thoại cho chồng, cũng không cần phải sang bắt gặp.

Nghĩ đi nghĩ lại thì thời gian qua cô đã hơi yếu đuối và yếu thế, cô là một người đàn bà mạnh mẽ cơ mà. Từ xưa đến nay đều vậy. Cô làm chủ cuộc đời cô một cách thông minh, cô sẽ không đầu hàng một con hồ ly tinh đâu.

Đến khoảng năm giờ sáng thì Vân Anh nghe có tiếng mở cửa phòng bên cạnh, cô cũng vội vàng lấy túi xách và đi ra.

Vừa đúng lúc chạm mặt Khôi và Huyền Trang. Khôi nhìn cô bằng một vẻ kinh hãi, còn Huyền Trang thì vừa bất ngờ, lại vừa có vẻ nhẹ nhõm khi thấy cô.

Vân Anh làm bộ chỉnh lại váy áo và túi xách. Cô đã trang điểm tinh tế, kỹ càng, mặc bộ váy đẹp hôm qua để chào đón họ.

Cuộc chiến của hai người đàn bà (Phần 11) - hình ảnh 1

Cô đã trang điểm tinh tế, kỹ càng, mặc bộ váy đẹp hôm qua để chào đón họ. (Ảnh minh hoạ)

- Tại sao em lại ở đây? - Khôi hỏi cô như tra khảo.

- Vậy còn anh?

Một sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt của Khôi.

- Tôi và anh ấy ở cùng nhau đêm qua. – Huyền Trang không chút sợ hãi – Anh ấy nói rằng vì vợ anh ấy ngoại tình nên anh ấy có quyền làm giống vậy.

Vân Anh vẫn chỉ nhìn Khôi, cô không tỏ ra mình là một người mất bình tĩnh nữa. Cô chỉ nở một nụ cười rồi rời đi.

Khôi vội vàng kéo tay cô lại:

- Cô còn chưa giải thích cho tôi, tại sao cô ở đây?

Vân Anh hất phăng bàn tay của Khôi ra, cô cương quyết nhìn lại:

- Liên quan gì đến anh? Anh đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi sao? Nhìn lại mình đi. Tại sao lại có tư tưởng cực đoan như thế hả?

- À, cô đang cho rằng hành động ngoại tình của cô là đúng đấy hả?

- Đúng hay không không thể đem ra phán xét vì trong trường hợp đó tôi không nhận thức được việc gì. Ngay cả luật pháp còn không xét tội kẻ điên khi giết người, anh định kết tội ngoại tình cho tôi hay sao?

Khôi tức giận, anh run run định nói gì đó nhưng thôi. Cuối cùng anh nuốt tất cả xuống và đẩy cô ra, lao vào căn phòng đêm qua cô từng ở. Vân Anh để mặc cho anh làm gì anh muốn, cô nhìn Huyền Trang bằng một con mắt khinh thường.

Nhưng trong căn phòng ấy không hề có ai cả. Khôi đứng lặng thinh một lúc lâu. Anh đang nghĩ rằng cô lại ngoại tình với thằng cha đó vì giận anh, anh đang nghĩ rằng cô không yêu anh nữa, anh đang nghĩ rằng cô lấy anh chỉ vì không lấy được cái thằng đó, anh đang nghĩ rằng anh là một cái bóng của người khác.

Vân Anh bước đến chống tay vào thành cửa, nói giọng đầy giễu cợt:

- Tôi đã ở đó cả đêm để đợi anh gian díu với tình nhân của mình. Tôi không muốn sang vì tôi không muốn làm một kẻ thứ ba trong tình yêu cháy bỏng của hai người.

Khôi quay lại nhìn cô. Vân Anh khoanh tay lại và nói:

- Mọi chuyện đi đến mức này anh hãy nghĩ xem thực sự là vì ai? Chúng ta ly hôn thôi.

Lạt mềm buộc chặt. Đó là một cách hay nhưng mạo hiểm với tình thế của Vân Anh lúc này. Cô đã tỏ ra mềm mỏng với Khôi, nhưng anh vẫn muốn đổ hết trách nhiệm lên cô. Thật ra cô cũng đau đớn như bao người vợ khác, anh đã ngủ với một người đàn bà chỉ vì nghĩ rằng cô ngoại tình. Anh tàn nhẫn và bất chấp. Một người đàn ông như vậy có thực sự là một người đàn ông tốt hay không?

Vân Anh dọn về nhà ngoại ở mà không nói với Khôi một câu nào. Suốt cả một đêm trong khách sạn cô đã lãnh đủ những tổn thương.

Bố mẹ cô gặng hỏi mọi chuyện, cô chỉ nói hai vợ chồng giận nhau. Con gái cô lâu không được gặp bố cứ khóc mãi, cô không còn cách nào khác là phải giả vờ tăng ca, ở lại công ty liên miên.

Vì Khôi đã xin nghỉ việc nên chỉ còn cô và Huyền Trang. Cô ta vẫn tỏ ra tự mãn như ngày nào. Nhìn cái vẻ khiêu khích đó quả thực Vân Anh cũng muốn tát cho cô ta vài cái, nhưng nghĩ lại đến tình cảnh đáng thương của cô ta nên cô nhẫn lại.

- Anh Khôi nói với tôi về nhà chung sống với anh ấy đấy.

Cốc cà phê trên tay Vân Anh khẽ rung. Cô nói:

- Nếu anh ta biết mình chỉ là một con rối trong tay cô thì sao? Cô có sợ khi anh ấy biết được sự thật không? Cô chỉ là một con đàn bà mới đến bên cuộc đời của anh ấy, cô hiểu anh ấy hơn tôi hiểu sao?

Huyền Trang biến sắc:

- Chị nói vậy là có ý gì?

- Chỉ dựa vào lòng hận thù mà đòi khiêu chiến với tôi sao?

Cuộc chiến của hai người đàn bà (Phần 11) - hình ảnh 2

Cô chỉ là một con đàn bà mới đến bên cuộc đời của anh ấy, cô hiểu anh ấy hơn tôi hiểu sao? (Ảnh minh hoạ)

Vân Anh bước đến gần và thì thầm:

- Tôi không dễ chơi như cô tưởng đâu. Tôi sẽ để cô nếm mùi đau khổ một lần nữa. Ngày xưa thế nào thì bây giờ… còn hơn gấp bội.

Vân Anh bỏ đi để lại Huyền Trang đứng giậm chân tức giận. Cô lo lắng nhìn ra ngoài cửa, bắt đầu toan tính. Không biết chị ta định làm gì. Hoặc là chị ta chỉ đang cố tỏ ra bí hiểm để hù doạ cô thôi. Nhưng đúng là chị ta không phải là một kẻ dễ chơi.

Huyền Trang cười nhạt:

- Tôi tưởng chị yêu anh ấy thế nào, hoá ra trước giờ anh ấy cũng chỉ là một con rối trong tay chị.

Đến khoảng buổi trưa, Vân Anh đột nhiên mở cửa toang cửa phòng ra bước đến trước mặt Huyền Trang và tát cô ấy một cái ngay trước mặt tất cả mọi người.

Huyền Trang ôm mặt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng cô ta không dám làm láo. Vân Anh hiểu được con người mưu mô thủ đoạn như cô ta, chỉ có công khai tấn công và bất ngờ thì mới có thể hạ gục được.

- Chị làm gì vậy? – Huyền Trang run run nói, giả vờ tỏ ra yếu đuối. – Sao chị lại đánh tôi?

Vân Anh xoè lòng bàn tay ra, nói giọng rất uy quyền:

- Mau lôi cái nhẫn cưới của tôi ra đây. Thói ăn cướp đúng là ngấm vào trong máu. Giật chồng quen rồi giờ còn giật cả đồ nữa sao?

Có tiếng phì cười đâu đó vang lên. Huyền Trang tức giận đứng dậy:

- Chị đừng có vu khống.

Vân Anh nghiêng đầu nói:

- Vu khống hay không không cần nhiều lời. Cứ dốc ngược cái túi kia xuống là biết.

Huyền Trang tự tin làm theo lời chị ta nói. Nhưng giữa những đống son phấn, đồ trang điểm… thì một chiếc nhẫn vàng nhỏ rơi ra.

Tất cả mọi người ồ lên chỉ có Huyền Trang là đứng yên chết lặng.

Tại sao? Cô chưa bao giờ nhìn thấy nó cả.

Theo Khám Phá

VIDEO CHỌN LỌC
loading...